Bạn có biết mình là ai không?

[Báo Sinh viên Việt Nam]

                                                                                   

     Nghệ sĩ hài kịch Woody Allen từng nói: “Điều hối tiếc duy nhất của tôi trong cuộc sống, đó là: Tôi không phải là ai đó khác”. 

 

 

     Tôi đã từng biết một người đàn ông cố trở thành người khác – một cách rất nghiêm túc, và rất kỳ công. Đó là khi báo chí viết về chuyện cảnh sát Hà Lan bắt một người ở thành phố Rosendaal. Họ thấy ông ta sở hữu 186 thứ giấy tờ giả, bao gồm 29 hộ chiếu Nigeria, 30 hộ chiếu Anh, 74 giấy phép làm việc của Hà Lan, 12 giấy phép lái xe của Anh, 18 giấy chứng sinh và chứng tử, 2 thẻ học sinh của Anh, 1 giấy phép lái xe quốc tế và 20 tấm séc giả mạo. Khi ông ta bị đưa ra tòa, người ta vẫn gặp vấn đề: Họ không chắc chắn rằng ông ta thực sự là ai.Tôi thì không có hối tiếc về việc tôi không phải là ai đó khác. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi luôn biết rõ mình là ai.

 

 

    Tôi thích cách mà chú gấu Winnie the Pooh nói: “Làm sao bạn có thể đi rất xa được,Nếu bạn không biết bạn là ai?Làm sao bạn có thể làm những gì bạn cần làm,Nếu bạn không biết bạn có những gì?” 

 

 

    Tôi nghĩ tôi đã dành 20-30 năm đầu tiên của cuộc đời mình để cố gắng định nghĩa mình là ai. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ biết mình nên học ngành gì ở trường, và tôi chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ biết rằng mình sẽ sống hạnh phúc với mẫu người như thế nào. Tất nhiên, tôi đã vượt qua giai đoạn đó của cuộc sống, và ngay khi tôi nghĩ mình đã hiểu khá rõ về bản thân mình, thì tôi lại khám phá ra rằng tôi cũng đã thay đổi. Và qua từng năm, tôi vẫn tiếp tục thay đổi. Có vẻ như câu hỏi: “Mình thực sự là ai?” vẫn luôn cần tôi tìm hiểu.

 

 

    Tôi thích câu chuyện của Benjamin Kubelski. Năm 1902, bố của ông ấy tặng ông ấy một chiếc đàn violin làm qua sinh nhật lần thứ 8, chiếc đàn ấy có giá 50 đô-la – cả một gia tài nho nhỏ vào thời điểm đó, đặc biệt là đối với một gia đình người Nga nhập cư. Benjamin chơi rất hay và khi ở tuổi teen, ông đã được chơi cho các buổi hòa nhạc lớn. Ở tuổi 18, ông kết hợp với một cô gái chơi piano, thành một nhóm nhạc ở Vaudeville.Nhưng ông cho rằng cây violin vẫn chưa khiến trái tim ông thỏa mãn. Nên một buổi tối, ông quyết định kể cho các khán giả của mình nghe về một tai nạn nho nhỏ đã xảy ra trong ngày. Sau đó ông kể lại: “Khán giả cười ngả nghiêng và âm thanh đó khiến tôi mê mẩn. Tiếng cười đó đã kết thúc sự nghiệp làm nghệ sĩ chơi nhạc của tôi”. Và nó bắt đầu sự nghiệp của ông trở thành một nghệ sĩ hài – Jack Benny. Benjamin đã tìm ra được mình là ai, và tất cả mọi việc như khớp vào chỗ của chúng.

 

 

   Làm sao bạn có thể đi rất xa được, nếu bạn không biết bạn là ai?Nhưng làm sao để bạn biết mình là ai? Thực hiện những bài trắc nghiệm? Tất nhiên, chúng cũng có những tác dụng riêng. Nhưng ngoài ra, còn có hai cách rất đơn giản và chính xác để hiểu rõ mình hơn.Thứ nhất, hãy hỏi ai đó thực sự yêu quý bạn. Đề nghị họ miêu tả bạn càng chi tiết càng tốt. Ý kiến của họ có thể không phải là kết luận sau cùng, nhưng bạn sẽ nhận ra rằng những người khác thường nhìn thấy chúng ta khác hẳn cách chúng ta tự nhìn bản thân mình.Thứ hai, hãy chú ý đến những gì có thể khuấy động cảm xúc của bạn. Đôi khi tôi hỏi mọi người: “Có điều gì bạn thích làm đến mức bạn sẵn sàng làm miễn phí, không cần được trả công, nếu bạn có thể?”. Điều gì khiến cho trái tim bạn như muốn cất tiếng hát?Làm sao bạn có thể đi rất xa được, nếu bạn không biết bạn là ai? Hãy trả lời những câu hỏi đơn giản này và tôi nghĩ rằng bạn sẽ biết thôi.

 

ĐẶNG MỸ DUNG

Nguồn: Báo Sinh viên Việt Nam số 23 – Tuần lễ từ 6-6 đến 13-6-2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s