Cầm tay mùa hè

Mùa hạ

Đó là mùa của những tiếng chim reo

Trời xanh biếc, nắng tràn trên khắp ngả

Đất thành cây, mật trào lên vị quả

Bước chân người bỗng mở những đường đi

Đó là mùa không thể giấu che

Cả vạn vật đều phơi trần dưới nắng

Biển xanh thẳm, cánh buồm lồng lộng trắng

Từ những miền cay đắng hoá thành thơ.

Đó là mùa của những ước mơ

Những dục vọng muôn đời không xiết kể

Gió bão hoà, mưa thành sông thành bể

Một thoáng nhìn có thể hoá tình yêu

Đó là mùa của những buổi chiều

Cánh diều giấy nghiêng vòm trời cao vút

Tiếng dế thức suốt đêm dài oi bức

Tiếng cuốc dồn thúc giục nắng đang trưa

Mùa hạ của tôi, mùa hạ đã đi chưa

Ôi tuổi trẻ bao khát khao còn, hết?

Mà mặt đất màu xanh là vẫn biển

Quả ngọt ngào thắm thiết vẫn màu hoa.

Đó là mùa hạ năm 1986 của Xuân Quỳnh.

Mùa hạ năm 2012 của Hà Móm, bước chân ra khỏi phòng nộp khóa luận tốt nghiệp cho khoa, niềm hân hoan nhẹ gánh không át đi được một tiếng thở dài cùng nhiều nỗi sợ.

Sợ thực tế trần trụi, chông gai thử thách sẽ làm lụi đi những nhiệt tình cũ kĩ, dễ khiến người ta hài lòng với những kết quả tàm tạm và những nỗ lực nửa vời. 4 năm xông pha đem lại nhiều trải nghiệm mới mẻ tuyệt vời nhưng cũng khiến con mắt nhìn đời có màu bàng bạc, không còn trong trẻo và thơ ngây như thuở mới sinh viên, nhiều lên những thận trọng, ít đi những dấn thân, để rồi từ mai về sau, liệu có đủ can đảm làm đến tận cùng, yêu đến tận cùng, sống đến tận cùng?..

Sợ năm tháng qua đi sẽ làm sờn dần những tình cảm mặn nồng, những yêu đương tha thiết. Vẫn biết có hợp có tan, có bắt đầu có kết thúc, có hội ngộ có chia ly mà sao vẫn không tránh khỏi những luyến tiếc xót xa, để rồi từ mai về sau, liệu có còn được gần gũi như thế, sâu nặng như thế, có lúc nào được nằm cạnh nhau bên bờ biển hay ngồi vắt vẻo trên thành Hồ Tây hát nghêu ngao thế?..

Sợ những trách nhiệm và bổn phận, những suy nghĩ và lo toan, những cân đong và đo đếm làm chuệch choạc, lệch lạc bản thân, để rồi từ mai về sau, có bao giờ tự đánh mất mình theo một cách cực kỳ tự chủ và có tính toán?..

Sợ nhất là khi không biết đang sợ cái gì, nhìn về phía trước chỉ thấy mịt mù và hoang vắng, hoặc thảng có nhìn thấy phía trước, nhưng lại sợ liệu đó có phải thật không hay chỉ là ảo ảnh?..

Nửa đầu tháng Sáu nối dài bởi những lo sợ, buồn phiền như thế, mỗi sáng thức dậy lại khẽ thốt lên “Ôi sao chán quá!” rồi lại chỉ muốn tự vả vào mồm một cái. Đã từng nghe nhiều người nói rằng tốt nghiệp là thời điểm nhạy cảm nhưng phải trải qua mới thấy thực sự không dễ dàng một chút nào.

Thật quá may, khi ta không tốt nghiệp một mình. So với Bạn, những ưu tư, vấn đề của ta dường như chỉ là con kiến. Chính xác hơn thì, ai cũng có khó khăn cả, phải tự mình vượt qua thôi. 3 ngày chuẩn bị cho phỏng vấn SSEAYP khiến trong lòng sống lại những cảm xúc cũ, khi bước ra khỏi phòng phỏng vấn và thở phào: “Thôi thế là cũng xong, đã là hết sức rồi.” Lại thấy dạt dào nhựa sống, thấy vẫn còn trẻ, còn khỏe lắm.

Vì nhịp vận động của cuộc sống bây giờ dường như quá gấp gáp, hiếm có gì tính trước được quá 2 năm, sao lại cho phép những e sợ về tương lai làm hao mòn ta đến thế.

Vì những điều đẹp đẽ của quá khứ rồi cũng sẽ qua đi, chỉ nên trân trọng thôi, đừng nên luyến tiếc, ta ơi hãy chấp nhận những điều xảy ra mà hiện tại đem đến và cũng không nhất thiết phải kì vọng lớn lao vào tương lai. Sẽ nhớ mãi lúc Bạn tiễn ra sân ga, mình quay mặt đi giấu bao thứ mặn mặn đang đầy trong khóe mắt, nhớ lúc Bạn dẫn ra cầu Long Biên dạy mình thò đầu qua chấn song, nhớ những lúc điện thoại nóng ran nhưng hai đầu im lặng, mình và Bạn cứ thế mà “chuyện trò”, sẽ nhớ cả những Hoàng Diệu, Hồ Tây, sông Hồng, mùa thu, hoa sữa, phố cổ, kem Tràng Tiền.. của Bạn; Sẽ nhớ lắm nhưng tuyệt nhiên sẽ không hỏi: “Bao giờ lại được như thế này nữa nhỉ?” Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn, Bình Định, Đà Nẵng, Singapore, Mỹ, Australia.. 2 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm.. Chợt thấy chẳng nghĩa lý nhiều khi nhớ lại một truyện cực ngắn: “Anh và cô yêu nhau từ hồi phổ thông. Cũng như mọi mối tình học trò khác, mối tình của họ mộng mơ, trong sáng, và không hiểu vì sao lại tan vỡ. Rồi cô lấy chồng. Cô có những đứa con kháu khỉnh. Anh có một nỗi niềm sâu sắc. Cả hai có những ký ức không thể nào quên. Nếu lấy nhau, nhỡ đâu họ chẳng có gì.”

Vì “Bạn có nhận ra không. Cảm xúc của chúng ta là thứ hữu hạn.Và khi đến tột cùng của một cảm xúc, nó phải đổi sang một trạng thái khác. Hỉ nộ ái ố đều như vậy cả. Có người chờ đợi sự thay đổi đó một cách thụ động. Còn mình, mình biết mình có thể chủ động thay đổi một cảm xúc khi đã tới hạn.” (Phạm Lữ Ân) Cuộc sống vốn dĩ là của ta mà, phải chủ động mà “tự xử” thôi ha ha. Buồn hay vui, bi hay lạc là do một tay ta lựa chọn, bức tranh mang gam màu tối hay sáng là do ta chọn màu vẽ đó thôi. Cuối tháng Sáu, cầm trên tay tờ giấy Chứng nhận hoàn thành khóa học của Đại học Ngoại Thương, nghe trong lòng một giai điệu quen thuộc: “Giờ đang là lúc mà thời gian để yêu, giờ là lúc sống giấc mơ đời mình..” http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thoi-Gian-De-Yeu-Nguyen-Thao/IWZFOI7F.html

13 thoughts on “Cầm tay mùa hè

  1. Chúc chị thành công với SSEAYP nhé:D huhu em nhớ chị quá :((. À chúc chị đã hoàn thành 4 năm đại học nữa. cuối cùng thì cũng sẽ được chụp ảnh với thầy Châu hôm tốt nghiệp đúng không ạ:D

    • Hô hô đấy em nói chị mới nhớ vụ ảnh thầy Châu =)). Uh thôi cứ đc cầm giấy đỏ chụp với thầy là mãn nguyện 4 năm sv rồi :))). Hic 1 tháng nữa mới có kết quả SSEYAP, chị sốt ruột quá hu hu.

  2. Mùa hè này khác vs những mùa hè khác c nhỉ:) mùa hè k còn là sinh viên nữa. E chỉ đơn giản bik blog c từ trước nhưng hôm nay e mới comment:) Con ng ta ai cũng có một nỗi sợ nào đó, nhưng vượt qua nỗi sợ đó sẽ lại cảm thấy rằng hóa ra nó k đáng sợ đến vậy. Chúc c thành công ở vòng phỏng vấn SSEYAP nhé:)

  3. ơ vì cái stt của cái đứa nào đấy mà chị mới chui vào đọc cái blog này của em đấy *chớp chớp*, chứ dạo giờ lười đọc blog lắm :P. Tốt nghiệp rồi sướng không?Chị vẫn lười nhác lần lữa chưa muốn tốt nghiệp, cứ muốn sống cuộc sống “hạ lưu nhưng sung sướng” càng lâu càng tốt :D.

    A, tự nhiên đọc blog của em lại nhớ cái hôm chị em mình tụ tập ở nhà em với nhà Bông. Muốn về HN ngủ với Hà móm 1 đêm nữa quá :X. Mặc dù chị thì k ngồi tám tám tám với mấy đứa được, có thể giờ sẽ khá khẩm hơn=))) mà lúc ấy có 1 lúc chị nằm nhưng mà bị tỉnh, nghe mấy đứa kể nhiều chuyện hay lắm, còn bàn gì gì về cả chị nữa cơ hehe ;;)

    Good luck with your SSEYAP <3

    • Tuần trước em về Vinh, a Vinh chỉ cho em chỗ gần nhà chị đóa ke ke ^^. Ôi em thích nhất đường ở Vinh, to, rộng, thoáng (đẹp nhất là Lê Mao) và karaoke Vinh, thật quá khủng :-j (bọn em đi King Club ở Nguyễn Thái Học).

      Thì cũng chả sướng lắm ạ nhưng được cái giờ sẽ được đi nhiều hơn. Em thích đi, giờ cứ phải đi xa xa cái đã không mẹ bắt ở nhà lấy chồng =), đi đc 1/10 những chỗ chị đi là đc roài :-j.

      Giữ liên lạc chị nhé ^^, ko gặp đc nhau, ko đc ngủ cùng nhau nhưng cứ thỉnh thoảng “xuất hiện” thế này là em thấy ý nghĩa và có duyên lắm rồi : ).

  4. Chúc mừng em Hà Móm đã tốt nghiệp thành công tốt đẹp và trở thành cựu FTUer nhé ^^

  5. đọc xong bài này của bạn Hà mà muốn dating 1 buổi vs bạn quá huhu =(. Thật đồng cảm ở nhiều mặt trận >:D:D:D<

  6. định cuối tuần này nghỉ CSD và chưa biết tương lai trôi dạt về đâu nàng ạ :”>. H chỉ thèm hẹn hò vs các bạn đồng trang lứa chém gió trên trời dưới biển và … động viên nhau sống cho qua ngày thoai =). Thế đại nghiệp của nàng dnay có j mới hem :X

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s