Nhặt Nhạnh 3 – “Chuyện tử tế”

Đây thực sự là đôi dòng ‘nhặt nhạnh’, một mớ những suy nghĩ tạp nham không đầu không cuối xuất hiện trong những lúc rửa bát thuê nơi xứ người :)). Chú ý: Tên các nhân vật đã được thay đổi :)))))).

***

Một lần tôi vào blog của bạn tôi, Đ.H.L., và có một danh sách cậu ấy viết ra về 50 điều nên làm khi sống ở Hà Nội. Loại bỏ những cái tôi đã làm và những cái tôi cho là hơi sến sẩm (xin lỗi vì nói thế nhưng có lẽ vì gu chúng ta không giống nhau L ạ =))) thì còn lại 1 điều duy nhất: Xem “Chuyện tử tế”“Hà Nội trong mắt ai”. Cả hai đều là tác phẩm phim tài liệu của đạo diễn Trần Văn Thủy về cuộc sống và xã hội thời bao cấp những năm 1980, lúc đầu bị cấm chiếu nhưng sau được sự tác động của cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh thì đã có số phận tốt đẹp hơn, giành nhiều giải trong nước và quốc tế. Nhưng dù có tốt đẹp hơn thì rõ ràng là cũng không thể bằng các phim như “Chị Tư Hậu”, “Biệt động Sài Gòn”, “Em bé Hà Nội”… Bằng chứng là tôi chưa một lần được nghe nhắc nói đến trên ti vi và chưa được xem nó cho đến năm tôi 23 tuổi. Mỗi phim đều không dài, chỉ khoảng 40 phút, bạn nên xem.

Trong hai phim này thì “Chuyện tử tế” ra sau, thâm thúy và chua cay hơn. Kể về những số phận thời bao cấp như người quay phim của bộ phim này, trước là thằng bé chăn vịt của hợp tác xã nhưng vì một lần để vịt phá ruộng nên bị ghi vào lý lịch đến mức không thể vào học trường nào trừ trung cấp quay phim, hay như một giáo viên dạy Toán giỏi giờ phải đi bán rau, “bây giờ thầy hiểu rau quả thời vụ chẳng kém môn Toán mà thầy đã yêu, mùa rau rút thầy bán rau rút, mùa cà chua thầy bán cà chua, mùa rau muống thầy bán rau muống”, chua chát vô cùng. Nhưng không chỉ là nói về cái khổ của người đời. Nó còn bàn về tử tế là gì, về tình yêu con người, về sự hèn mọn và mâu thuẫn của trí thức với giới cầm quyền, về sự sống và cái chết, về nghịch lý chúng ta thương người nhưng chúng ta ích kỷ. Kết thúc phim dừng ở đoạn cái chết của một người bạn của đạo diễn, cũng là người khơi nguồn ý tưởng cho bộ phim. ‘Tất nhiên là tớ vẫn muốn sống nhưng có chết thế này tớ cũng không hối tiếc gì, vì khi còn sống chúng mình đã ăn ở với nhau tử tế.’ Bác ấy nói đại ý như vậy.

chuyen tu te

***

Nghĩa gốc Hán Việt của từ “tử tế” thực ra là làm một cách tỉ mỉ, cẩn thận nhưng không rõ vì sao mà bây giờ người Việt hiện đại lại dùng nó theo nghĩa lương thiện, tốt bụng, có tình nghĩa. Khi ta nói một người tử tế thường là nói anh ta hay giúp đỡ người, anh ta thương người và chia sẻ cảm thông với người, anh ta sống có trước có sau không phản bội hay trở mặt, anh ta tôn trọng người, không làm hại hay tổn thương người khác. Nếu theo định nghĩa như vậy thì xã hội bây giờ có nhiều người tử tế không? Bạn có tử tế không? Chúng ta có tử tế không?

***

Trong những tuần cuối cùng trước khi về nước, điều tôi tiếc nhất khi phải trở về kỳ thực ra không phải là thời tiết tuyệt vời, môi trường trong lành hay tiện nghi công nghệ, mà là nơi tôi đang sống thực sự tử tế hơn nơi tôi rời khỏi cách đây 1 năm. Ở cái thành phố nhỏ này tôi có lỡ để quên đồ ở nhà ga, thư viện hay siêu thị cũng không bị mất, người ta sẵn sàng dừng xe cho tôi đi nhờ khi thấy tôi ì ạch xách bộ 4 túi đồ đi chợ hay rút điện thoại cho tôi gọi nhờ khi điện thoại hết pin, mà nếu như đứng ở bến xe buýt Hà Nội có người nhờ gọi điện thoại, tôi dám chắc mình sẽ mất hàng chục hoặc hàng trăm giây để băn khoăn. Tôi cũng có gặp nhiều người mất lịch sự, những đứa trẻ chửi thề, nhưng tính trung bình, ở đây người ta tin nhau hơn.

***

Thi tuyển FYT năm 2012 anh Bình có ra đề bài vòng thi viết luận về Niềm tin. Lúc đầu tôi cười cợt nghĩ đề đấy chỉ tạo cơ hội cho các em chém gió chứ thử thách được gì. Nhưng một thời gian ngắn sau thực sự thấy vào lúc này, không có từ gì xứng đáng được quan tâm nhiều hơn từ ấy. Được sự trợ giúp đắc lực của truyền thông, chúng ta ra đường giờ chả tin ai cả, chả dám tin ai cả. Niềm tin sụt giảm khiến tăng thêm chi phí. Bạn không tin bác sỹ sẽ công tâm nên bạn phong bì để đảm bảo người nhà mình được chăm sóc cẩn thận. Bạn không tin sữa nội nên bạn bỏ thêm tiền để mua sữa ngoại. Bạn không tin vào số liệu của Tổng Cục thống kê nên bạn phải tìm thêm số liệu của World Bank. Niềm tin sụt giảm cũng khiến người ta ngại ngần làm người tử tế, chẳng biết thằng bé đứng góc đường ăn xin kia là tàn tật thật hay giả vờ.

***

Mà thực sự thì có nên tử tế không? Các bạn FA chắc nằm lòng câu “Nice guys finish last” :)).

Trong cuốn “The Power of Nice: How to conquer the business world with Kindness” (2006) của Linda Kaplan Thaler và Robin Koval, tác giả thừa nhận rằng tốt bụng không phải cách duy nhất để tiến lên. Có hàng tá kẻ ích kỷ, hại người, ngu dốt mà vẫn có việc tốt, gái đẹp và sự công nhận. Nhưng tử tế cũng có thể giúp đạt được điều đó, theo hướng thanh thản và hạnh phúc hơn. Theo nghiên cứu, tử tế giúp may mắn hơn trong tình yêu, khỏe mạnh hơn, tạo ra nhiều lợi nhuận hơn và gặp ít rắc rối với luật pháp hơn.

the-power-of-nice1

Mới đây thôi, một trong những bài phát biểu trong lễ tốt nghiệp được coi là hay nhất của mùa tốt nghiệp 2013, nhà văn George Saunders nói với những tân cử nhân duy nhất một điều rằng “What I regret most in my life are failures of kindness… It’s a little facile, maybe, and certainly hard to implement, but I’d say, as a goal in life, you could do worse than: Try to be kinder.”

Chủ của tôi hiện nay là một người đàn ông gần 60 tuổi. Chú là con của sĩ quan của Việt Nam Cộng hòa, sống qua nhiều trại tị nạn trước khi vượt biên sang Úc sau 1975 và từng làm rất nhiều nghề trước khi dừng ở nghề nấu bếp. “Đừng trông mong cái thằng mà mình đối tốt sẽ đối tốt lại với mình, chưa chắc. Nhưng mình cứ đối tốt với người đi rồi sẽ có người khác đối tốt với mình. Đấy đời là thế đấy con ạ.” Những lúc tôi rửa bát, chú hay nói như thế.

***

Tôi thực sự muốn con tôi sau này sẽ là người tử tế nhưng cũng rất trăn trở dạy con tử tế như thế nào thì phải. Dắt cụ bà qua đường hay đỡ hộ chiếc xe của một chị trên đường vừa ngã thì không khó. Nhưng khi đi trên đường vắng mà gặp một nhóm thanh niên đang cướp đồ của một đôi trai gái thì con phải làm gì? Khi bạn cùng lớp, bạn đồng nghiệp chơi xấu con, ăn cắp thành quả của con thì con phải làm gì? Thẳng thắn ra, nếu lợi ích của con có nguy cơ bị tổn hại vì giúp đỡ người khác, vì làm người tử tế, thì con có nên tử tế không? Vợ thầy giáo Thứ trong “Lão Hạc”, thị không ác, nhưng thị khổ quá rồi. “Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa.”

***

Nhiều khi tôi tử tế với người lạ nhưng lại tệ bạc với người thân, ra đường ngọt ngào với khách hàng nhưng về nhà lại gắt gỏng với bố mẹ. Những lúc đó tôi thường ỷ lại vào sự yêu thương và rộng lượng mà người thân dành cho. Nhưng càng lớn, càng nhận ra sự sống rất mong manh. Nếu ngày mai người thân tôi mất đi, thì có đáng buồn không nếu như hôm nay, khi còn sống, người ấy vì tôi mà đau lòng như thế.

Nhân đây cũng có đôi lời gửi đến các bạn L.N.V., N.Q.C., T.H.H., L.T.T.H. :D: Trong năm qua, mình xin lỗi vì đã không thể ở bên các bạn và thể hiện sự nhẫn nại và yêu thương 100% như đáng ra nó phải thế khi các bạn chia sẻ chuyện khi bạn vừa yêu, khi bạn đang yêu, khi bạn thất tình, khi bạn không yêu ai, khi bạn đang nhăm nhe để ý ai hay khi có ai đang nhăm nhe để ý bạn. Sẽ không có lời bào chữa nào cả. Không phải vì mệt. Không phải vì bận. Không phải vì đường truyền Internet trục trặc. Những lúc đấy, là mình ích kỷ, mình thiếu kiên nhẫn, mình cho rằng những chuyện đó là không quan trọng. Quota tha thứ cho 2013 chắc mình dùng hết rồi, mở quota cho 2014 được không :D? Mình không đảm bảo là chuyện này sẽ không còn xảy ra, nhưng mình hứa mình sẽ dùng nó dè xẻn :P.

***

FYT hay bất kỳ hội nhóm nào khác, mọi người thường hẹn nhau cà phê mỗi khi anh em có dịp tụ tập, có người mới về nước hay có người đi công tác mới đến. Cũng chém gió, cũng cười vui đấy nhưng kỳ thực ra là để cập nhật ‘Xung quanh mọi người đang làm gì?’, để tiếp thêm cái niềm tin nhỏ nhoi bên trong rằng xung quanh mình vẫn còn nhiều người chơi được, tử tế, và đang nỗ lực từng ngày vì cái mà anh ta hướng đến. Hội start-up gặp nhau hẳn cũng muốn biết xung quanh mọi người đang làm gì và thấy vững tâm hơn khi có những người cũng đang phải vật lộn như mình hoặc có những người đã vật lộn thành công. Niềm tin, suy cho cùng, cũng là một khái niệm tương đối và mang tính chủ quan.

***

Gửi Con,

Con à, hồi trước mẹ rất băn khoăn phải dạy con như thế nào nếu con gặp người bị nạn trên đường, chẳng hạn như có bọn côn đồ đang hành hung trấn lột đồ người khác thì con nên xử lý thế nào. Sau khi tham khảo ý kiến hai chú bạn thân của mẹ (hai chú V.Đ.T. và N.P.Đ. này thực ra không có gì giống nhau, trừ việc cùng là giai Hà Nội và cùng đeo kính :))) nhưng lại có cách xử lý rất thống nhất trong trường hợp này), mẹ quyết định sẽ khuyên con là trong trường hợp con không biết võ, thì con hãy gọi cho 113 hoặc liên lạc với dân phòng, lực lượng an ninh quanh đó gần nhất có thể. Nếu con chưa kịp gọi ai đến hay làm gì mà bọn côn đồ đã đi mất, hãy cố gắng ghi nhớ biển số xe và nhận dạng của chúng :)).

***

Mày à,

Tao biết mày đang rất buồn. Tao sẽ không bảo mày đừng buồn, đấy là điều hết sức nhảm nhí. Nhưng nhìn tao này, chẳng phải ít ra, khi nó còn sống, bọn mày cũng đã sống với nhau rất tử tế.

P/S: Tao cũng yêu mày :).

6 thoughts on “Nhặt Nhạnh 3 – “Chuyện tử tế”

  1. Pingback: Những câu chuyện khơi nguồn cảm hứng | quynhanhnguyen196

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s