Sống thử

Tuần vừa rồi tôi sống cùng 2 cô gái. Tôi yêu họ. Chúng tôi thân thiết nhưng chưa bao giờ sống cùng nhau. Chúng tôi chưa sống cùng người yêu. Chúng tôi chưa kết hôn. Đây là lần đầu chúng tôi ‘sống thử’.

Ngày 1. Bạn tôi tổ chức cho tôi một bữa tiệc bất ngờ nhưng không ngờ rằng đấy là điều tôi không thích và lúc đó tôi đã rất mệt mỏi sau nhiều giờ đi bộ, một chuyến bay dài và một đêm ngủ ở sân bay trước đó. Tôi tỏ thái độ “không thích” và khỏi phải nói, cô ấy bật khóc, còn tôi thì hối hận vì đã mất bình tĩnh. Chúng tôi nặng nề suốt bữa cơm.

Những ngày sau đó chúng tôi gắt gỏng, chúng tôi khó chịu, chẳng nhớ là bao nhiêu lần và cũng chẳng nhớ là vì những chuyện gì. Vì coi nhau như người thân, chúng tôi thoải mái thể hiện những cảm xúc tiêu cực, chúng tôi không ngại chỉ trích. Nhưng giữa những người không chung huyết thống dù thân thiết đến mấy dường như vẫn tồn tại giới hạn của sự bao dung. Những điều bạn nói ra cho dù không có ý xấu nhưng vẫn khiến người khác suy nghĩ, và có lúc, tổn thương.

Sáng ngày 4, chúng tôi lên xe đi Vũng Tàu sau khi trải qua một đêm dài nhiều biến cố. Cũng là lần đầu sau 3 ngày chúng tôi mới có dịp ngồi cùng nhau lâu như vậy. Từ bến xe cho đến suốt quãng đường đi trên xe, chúng tôi bắt đầu giải thích về những suy nghĩ và hành động của mình, chúng tôi bắt đầu giao tiếp một cách bình tĩnh. Cuộc trò chuyện dừng lại vừa kịp lúc khi xe đặt chân đến thành phố biển, thấy có tiếng hát reo vui trong lòng không rõ vì những con đường hoa giấy của Vũng Tàu đẹp rực rỡ trong nắng hay vì có những nụ cười và những cái nắm tay bao quanh.

3 ngày tiếp theo thực sự là kỳ nghỉ tuyệt vời. Không công việc, không laptop, không deadline, chỉ có bánh xèo, bánh khọt, bánh trảng bàng, chè tàu, NYDC… Chúng tôi vẫn giận dỗi, trêu đùa, nghịch ngợm, âu yếm, vỗ về, phàn nàn, nhưng theo những cách bao dung và chấp nhận hơn. Hóa ra khi sống cùng người mình yêu, chỉ yêu thôi chưa đủ, còn cần rất yêu nữa.

Ngày cuối cùng, chúng tôi trải nghiệm giai đoạn nhàm chán của một mối quan hệ. Đi làm về muộn, nấu cơm ăn cơm, dọn dẹp nhà cửa tắm giặt xong đã 11h. Mỗi người 1 góc trên giường làm 1 việc, nghe ti vi một lúc rồi buồn ngủ đi ngủ. Ai cũng biết là đêm cuối nhưng cũng chẳng biết nói gì. Nhưng thực ra yêu đâu chỉ là nói, nhỉ, yêu còn là sáng tỉnh dậy mở mắt thấy trời trong xanh ngoài cửa sổ và thấy những khuôn mặt thân thương sát bên mình, ngắm hoài không chán.

Những năm tháng ấy, có 3 cô gái trẻ đã sống cùng nhau như thế.

SG 2014

One thought on “Sống thử

  1. Bà già làu bàu khó tính…nhiều lần là tôi nhịn bà lắm đoá…mà sao hôm nọ VA chat vs m, dám bảo là “cố gắng chịu đựng, thỉnh thoảng nó sẽ thế”…chẳng biết gì cũng nói, k thích. Nghịch lý ở chỗ là chuyên trút sự k hài lòng lên người mình yêu thương như kiểu lòng bao dung, tha thứ ngta dành cho mình là hiển nhiên…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s