Công lý: Đâu là việc đúng nên làm? – Sách và bài giảng của GS Michael Sandel (www.justiceharvard.org)

Nếu bạn là 1 người lái tàu và đột nhiên chiếc tàu bị hỏng phanh. Tàu đang phóng băng băng trên đường ray và đột nhiên, bạn phát hiện ra rằng phía trước mặt bạn có 5 công nhân đang làm việc trên đường ray. Nếu chiếc tàu phóng qua, 5 công nhân sẽ chết. Lại đột nhiên, bạn phát hiện ra bạn có thể rẽ theo 1 nhánh phụ và bạn nhìn thấy phía trước, trên đường ray, có 1 công nhân đang làm việc. Phanh vẫn hỏng nhưng bánh lái vẫn làm việc, bạn có thể lựa chọn bẻ lái theo hướng sát thương 5 công nhân, hoặc 1, tùy theo sự lựa chọn của bạn. Bạn sẽ làm gì? Continue reading

Quy tắc PERMA cân bằng cuộc sống

Ai cũng mong muốn một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ. Khi hạnh phúc, bạn làm việc hiệu quả hơn, mối quan hệ với mọi người xung quanh tốt đẹp hơn, và bạn cảm thấy mọi thứ thật tuyệt! Quy tắc PERMA chỉ ra cho bạn 5 yếu tố cần thiết để sống tích cực, cân bằng từ đó bạn sẽ hạnh phúc và thành công hơn trong công việc lẫn cuộc sống. Continue reading

Kỷ yếu cuối khóa chụp gì? – anh Dattp HRC

[Ngày hôm qua sau khi Hà Móm đi chụp ảnh sau mới được đọc bài anh Đạt, *nước mắt lã chã* =))). Chẹp dù sao thì cũng ko mắc nhiều lắm những lỗi anh Đạt list ra ^^, và cũng đã may mắn gặp được Cụ, xin được Cụ 1 kiểu cha chả là sướng :-jjjjjjjj. Và vì hôm qua  mới khoảng 1/4 K47 FTU chụp (sân trường rực rỡ sắc hoa áo dài 1 cách loạn đả =))), vẫn còn 3/4 nữa và cũng rất nhiều bạn bè khắp nơi KTQD, HVNH, HVTC… chưa chụp nên mọi người đọc tham khảo nhé. Continue reading

FYT trong mắt tôi – anh NamNH K10

[Bài viết hay nhất về FYT trong nửa năm trở lại đây mình được đọc. Vẫn luôn như thế, là cái gì đó thực sự rất khó định nghĩa cho 1 người lạ hiểu được, nhưng khi đã là 1 nhà rồi, thì có khi chẳng cần lời nào cả mà vẫn “lắng nghe” thấy nhau.]

Nhật Bản. 2h22 phút sáng ngày 20 tháng 9 năm 2011.

 

Ngoài trời đang mưa. Khá to. Tôi còn nghe được tiếng mưa gõ vào tấm cửa kính trong veo ngoài kia. Có thể là hơi se lạnh. Trời thu như đã sắp tan đi.

 

Chợt nhớ lại một đêm, tôi cũng ngồi trước màn hình máy tính, ở tầng 10 của một khu nhà chung cư cao cấp. Hình như cũng chỉ một mình như thế. Bởi vì đêm đã rất khuya. Continue reading

Doping mới, nhập khẩu từ Hàn Quốc

Sau 1 hồi lần mò, vui thú cứ tưởng là đã sáng ra được 1 chút, tìm thấy được 1 chút, thế mà giờ lại thấy mọi thứ trước mắt rộng lớn hơn gấp trăm nghìn lần, những sợ hãi, hoang mang trước kia giờ cũng chẳng thấm vào đâu.

Như thể đó là những diễn biến Continue reading

August tale – chị Thủy K8

[Một bài viết về tuổi trẻ mà Hà thấy từng câu từng dòng hệt như lòng mình vậy. “Hoặc vì có quá nhiều con đường để chọn lấy một cho mình, hoặc vì đã chọn được nhưng lại không đủ dũng cảm để đi theo nó vì thấy nó hình như dài hơn, gập ghềnh hơn. Hoặc nguy hiểm hơn, chỉ nhìn thấy duy nhất một con đường mà đích đến đâu thì mình không biết... Hoặc vì sao thấy mình cứ bình bình, không tha thiết với bất cứ điều gì, hoặc vì sao thấy mình cứ mau thiết tha gắn bó rồi lại mau chán và buông xuôi. Có nhiều “hoặc vì” đến mức mình hầu như tin rằng những trăn trở băn khoăn và thậm chí nhiều khi chán chường thất vọng ấy là một phần tất yếu của tuổi trẻ, của những người trẻ tuổi. Và vì thế, cũng là một phần tất yếu của hạnh phúc. Bởi trái tim biết buồn là trái tim biết vui…” Tác giả là chị Thủy FYT K8, một người con gái mạnh mẽ, ngọt ngào và luôn đầy sức sống.

May quá đọc được những dòng này khi công việc không suôn sẻ lắm. Tuổi trẻ mà.]

Tháng tám.

Buổi tối nay ngồi duỗi chân bên cửa kính trên tầng 13 nhìn xuống thành phố đang lên đèn, lại muốn viết cái gì đấy, cho những ngày cuối cùng của tuổi 25, về hạnh phúc và tuổi trẻ.

Nhiều khi vẫn nghĩ, chắc hẳn ai cũng thế, trong quãng tuổi trẻ của mình, sẽ có một vài khi thấy khó khăn.

Hoặc vì có quá nhiều con đường để chọn lấy một cho mình, hoặc vì đã chọn được nhưng lại không đủ dũng cảm để đi theo nó vì thấy nó hình như dài hơn, gập ghềnh hơn. Hoặc nguy hiểm hơn, chỉ nhìn thấy duy nhất một con đường mà đích đến đâu thì mình không biết.

Hoặc vì yêu thương tin tưởng Continue reading

Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi

[Bản thân đã hơn 1 lần thắc mắc: Vài chục năm nữa có còn hay liên lạc với những người bạn thân bây giờ? Lên cấp 3 phải chia tay cấp 2 vô cùng vui vẻ và gắn kết. Lên ĐH phải chia tay cấp 3 vô cùng vui nhộn và thân thiết. Tốt nghiệp ĐH phải chia tay lớp ĐH và CLB vô cùng nhiều kỷ niệm. Trên đời có gì là mãi mãi?…

Đáp án hóa ra cũng gần. “Cuối cùng đó mới chính là cốt lõi của tình yêu, tình bạn và những mối quan hệ thân sơ khác. Sự thành thật, chứ không phải là lời hứa vĩnh viễn thủy chung. Bạn có thể yêu hay ghét. Thích hay không còn thích nữa. Chỉ cần thành thật, bạn sẽ luôn luôn thanh thản.”]

~Phạm Lữ Ân~

Sáng nay, trong khi sắp xếp những chồng thư cũ, tôi tình cờ đọc lại một bài thơ ngắn của Jacques Prévert mà cô bạn cũ nắn nót chép tặng trên một tờ thư có in hoa rất đẹp. Bài thơ vỏn vẹn năm câu được cô đặt vắt qua hai trang giấy một cách đầy ngụ ý.

Trang thứ nhất:
Continue reading