Nhặt Nhạnh 3 – “Chuyện tử tế”

Đây thực sự là đôi dòng ‘nhặt nhạnh’, một mớ những suy nghĩ tạp nham không đầu không cuối xuất hiện trong những lúc rửa bát thuê nơi xứ người :)). Chú ý: Tên các nhân vật đã được thay đổi :)))))).

***

Một lần tôi vào blog của bạn tôi, Đ.H.L., và có một danh sách cậu ấy viết ra về 50 điều nên làm khi sống ở Hà Nội. Continue reading

Lái xe 3 – Yêu một người khác

Quê tôi ở Hải Phòng. Tôi sinh ra và lớn lên ở đó, yêu tha thiết những hàng phượng vĩ, con đường thẳng tắp từ nhà đến trường, món bánh đa cua đúng điệu với chả lả lốt, hành phi và nước dùng đục, biển Đồ Sơn và sông Cấm nước lúc nào cũng nâu màu phù sa, những con người cong ăn cong thẳng ăn thẳng, ăn nói táo bạo và lúc nào cũng hiên ngang ngẩng cao đầu. Cả tuổi thơ và thời niên thiếu của tôi ở đó.

Bố mẹ tôi sinh ra và lớn lên ở Thái Bình, nên đó cũng là quê tôi. Continue reading

Lái xe 2 – Crash

“- It’s the sense of touch.

– What?

– Any real city, you walk, you know? You brush past people. People bump into you. In L.A., nobody touches you. We’ve always behind this metal and glass. I think we miss that touch so much that we crash into each other just so we can feel something.”

—–

Những ngày vô định, lang thang rong chơi, nhảy nhót hết qua chỗ này đến chốn khác. Chẳng có quy tắc hay luật lệ gì có ý nghĩa ở đây hết.

Trong đầu cứ luôn có một mớ suy nghĩ như hệ thống sông nhiều dòng chảy, chảy về trăm ngả mà cũng chưa ngả nào nhìn thấy đích hay đã đâm ra biển lớn. Cứ miên man trôi thôi.

—–

Vài lần tôi đi trên sân trường và nhìn thấy một gương mặt quen, một tiếng nói mình đã từng gặp, và lặng lẽ bước tiếp. Ngại phải chào hỏi, phải cười nói, phải mở miệng. Ngại va chạm. Lặng lẽ bước tiếp và mỉm cười: “Mặt nó đang rạng rỡ. Thật là tốt.”

“… In L.A. nobody touches you.” Continue reading

Lái xe 1 – Who am I

*Nếu có khoảng thời gian nào trong ngày bạn có thể được tự do suy nghĩ, không phải âu lo về học hành, công việc, miếng ăn, các mối quan hệ, thì đó là lúc lái xe. Những dòng suy tưởng không đầu không cuối, có vẻ chẳng ăn nhập khi so lúc ở ngã tư này với lúc ở đèn đỏ khác. Nhưng cứ lặp lại như vậy, 1 ngày 2 tiếng ngoài đường, tuần 7 ngày, tháng 4 tuần, bạn sẽ thấy hiểu bản thân và tất cả mọi thứ xung quanh hơn đến bất ngờ, qua cái mà tôi gọi là “những mảnh nghĩ ghép”.

LÁI XE 1 – WHO AM I?

Vài dòng chắp vá nhân dịp 20
~Thân tặng Lê Việt Hà nhân ngày 19.08.2010~
[Chứ không phải để dự thi “Who am I?” :))]

I.  Chia sẻ:

Nếu bạn lớn lên trong một môi trường trường chuyên lớp chọn, thầy tốt bạn giỏi từ bé, đạt được những thành tích nhỏ nhỏ đủ để tự hào trong một cộng đồng con con, trong bạn sẽ có một niềm kiêu hãnh cá nhân lớn dần theo năm tháng mà thông điệp mạnh mẽ nhất của nó là: “Mình có thể tự giải quyết mọi thứ một mình mà không cần sự giúp đỡ của ai cả.” Tôi là người như thế, hoặc ít ra, cũng từng như thế. Continue reading